Bản dịch của Tạ Phương

Khi xuân sang, những tảng băng vụn vỡ
Theo dòng sông phấp phỏng trôi xuôi,
Khi giữa những cánh đồng đây đó
Mặt đất phô màu đen sẫm tinh khôi.
Và bóng tối như từ những đám mây
Phủ lên cánh đồng dần xanh mướt, -
Như giấc mơ ác độc phủ nỗi buồn
Lên sâu thẳm hồn tôi non nớt;
Tôi nhìn, thiên nhiên đang trẻ ra từng phút,
Nhưng trẻ ra hầu tô thắm đất trời;
Thời gian mãi mang đi ngọn lửa đỏ
Khiến sắc hồng phai trên má, trên môi,
Và kẻ trong tim chứa nhiều buồn khổ
Thường chẳng yêu nàng được, xuân ơi!