Khi xuân về, mặt băng vỡ bàng hoàng
Thấp thỏm trôi theo dòng sông xô đẩy,
Cánh đồng rộng tuyết ngập ngừng tan chảy
Những khoảng đen mặt đất trống lộ ra,
Và bóng tối như mây mù bảng lảng
Phủ lên cánh đồng đang hé sắc hoa, –
Giấc mơ nào ác nghiệt gieo buồn khổ
Lên ngây thơ khờ dại tấm lòng tа;
Tôi thấy chứ, vạn vật đang trẻ lại,
Nhưng trẻ ra chỉ riêng có đất trời;
Sắc hồng đang cháy êm đềm trên má
Rồi thời gian sẽ cướp mất đấy thôi.
Và lẽ thường, ai đã nhiều đau khổ,
Thì không còn yêu xuân được nữa rồi.