Cái hố vội đào bằng lưỡi xẻng công binh,
Không có mẹ ở bên, không áo quan, không nước mắt.
Mưa như trút, giận dữ cơn gió quất
Lá khô rơi thay vì những bông hồng.
Và lá khô phủ đầy trên áo lính,
Một vết thương còn thấm máu đỏ tươi
Như giọt nắng rạng ngời trên ngực trẻ,
Như tấm huy chương anh không kịp nhận nữa rồi.
Thôi từ biệt. Những bàn tay thật vội
Mỗi người một nắm thôi cũng đủ lấp đầy.
Không thánh giá, không bia ghi tên tuổi -
Chỉ là viên đá lấy lên từ đáy hố thôi.
Và biết bao những nấm mồ như thế
Ta để lại bên đường suốt những năm tháng chiến tranh!
Bao đồng đội được chôn không tang lễ -
Ai đó dưới gốc sồi, ai đó cạnh cây bạch dương xanh!