Đám lá thu vàng cuộn xoáy
Trong làn nước hồng mặt ao,
Giống như một đàn bướm nhẹ
Xao xuyến bay hướng tới vì sao.
Buổi chiều này tôi yêu biết bao,
Thung lũng vàng với lòng tôi thân thiết.
Câu bé gió tinh nghịch làm sao
Tốc váy bạch dương tới ngang vai cho biết.
Trong thung lũng và tâm hồn mát lạnh,
Hoàng hôn xanh mơ tựa đàn cừu,
Sau cánh cổng khu vườn tĩnh lặng
Dàn lục lạc tắt rồi lại reo.
Chưa bao giờ tôi nương nhẹ thế
Lắng nghe lời máu thịt của mình,
Giá như được làm nhành dương liễu,
Ngả xuống ánh hồng mặt nước lung linh.
Giá như được trên cỏ khô cười mỉm,
Dùng miệng trăng nhai sợi cỏ nhu mì…
Ở đâu em, niềm vui tôi lặng lẽ,
Yêu cả thiên hạ này mà chẳng muốn chi?