Bản dịch của Tạ Phương

Hãy đợi, anh sẽ về.
Mãi đợi chờ, em nhé,
Đợi, khi cơn mưa vàng
Gieo nỗi buồn quạnh quẽ,
Đợi, khi mờ tuyết bay,
Đợi, khi trời nắng cháy,
Dù ngày qua đã thấy
Chẳng ai còn đợi ai.
Đợi, khi từ xa ngái
Không một cánh thư về,
Đợi, khi người cùng đợi
Đã chán chường ủ ê.

Đợi anh, anh sẽ về,
Điều tốt lành đừng chúc
Cho những kẻ học thuộc:
Đã đến lúc cần quên.
Cho dù mẹ và con
Tin chẳng còn anh nữa,
Mặc bè bạn nản chờ,
Quây quần bên đống lửa,
Cạn chén viếng hồn anh…
Chớ vội vàng cùng họ
Nhấp chén rượu điêu linh.

Đợi anh, anh sẽ về,
Trêu ngươi mọi cái chết.
Mặc kẻ không đợi chờ
Sẽ nói: May hắn thoát.
Kẻ không chờ sao biết,
Trong lửa đạn chiến trường
Bằng chờ đợi yêu thương
Em cứu anh thoát chết.
Chỉ em và anh biết
Anh sống sót vì sao, -
Giản dị: Có ai đâu
Biết đợi như em vậy…