Bản dịch của Tạ Phương

Gió ơi gió, cả một trời gió tuyết,
Có thấy chăng quá khứ đời ta.
Ta chỉ muốn là gã trai trong sáng
Hay một đóa hoa đồng nội thôi mà.

Ta muốn trong tiếng tù và mục súc
Được chết cho ta và tất cả mọi người.
Tuyết chiều rắc vào tai ta giá buốt
Những đóa hoa chuông năm cánh tựa sao trời.

Thật trong trẻo tiếng ngân rung của tuyết,
Khi nhấn nỗi đau vào bão gió quay cuồng.
Ta muốn được, như thân cây, đứng thẳng
Trên một chân, sừng sững ở bên đường.

Ta muốn trong tiếng phì của ngựa
Được ôm hôn bụi cây nhỏ trước làng.
Hãy nâng lên trời, nỗi buồn ta chất chứa
Bằng từng xô đầy ắp, hỡi tay trăng.