Ở Khorasan có bao cánh cửa
Được phủ đầy những đoá hoa hồng.
Thiếu nữ Ba Tư trầm mặc sống bên trong.
Ở Khorasan có bao cánh cửa,
Tôi thử mở rồi, nhưng cố cũng bằng không.

Hai cánh tay tôi khá là sung sức,
Mái tóc tôi vàng óng ánh kim.
Giọng nói em ấm áp, dịu êm.
Hai cánh tay tôi khá là sung sức,
Mà không sao mở cánh cửa im lìm.

Với tình yêu lòng can đảm nghĩa gì.
Có ai muốn nghe, tôi hát làm chi? –
Nếu Saga không còn ghen tuông nữa,
Nếu như tôi không thể nào mở cửa,
Với tình yêu lòng can đảm nghĩa gì.

Đã đến lúc rồi tôi phải trở về Nga.
Ba Tư ơi! Giờ chia tay có phải?
Và phải chăng mình sẽ xa nhau mãi
Bởi tình yêu tôi gắn với quê nhà?
Đã đến lúc rồi tôi phải trở về Nga.

Ơi người đẹp Ba Tư, xin chào biệt nhé,
Dù cánh cửa kia tôi không thể mở ra,
Em đã cho tôi nỗi đau trần thế,
Trên quê hương về em tôi sẽ cất lời ca.
Ơi người đẹp Ba Tư, xin chào biệt nhé.