Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Gió vần vũ, ơi những cơn gió tuyết,
Xin hãy xoá đi quá khứ giùm ta.
Ta muốn là một thanh niên trong sáng,
Hoặc đoá hoa trên bờ ruộng thôi mà.

Ta muốn chết cho mình, cho tất cả,
Khi tù và mục đồng thổi ngân nga.
Bên tai tuyết bạc ban chiều rót
Một dòng sao lanh canh chảy hiền hoà.

Tiếng ngân rung nhẹ nhàng nghe thánh thót
Nung chảy nỗi đau trong bão tuyết quay cuồng.
Tôi những muốn như thân cây chính trực,
Đứng một chân thẳng tắp ở bên đường.

Khi con ngựa ngủ say buông tiếng ngáy,
Ta muốn ôm choàng bụi cây rậm kế bên.
Và trăng ơi hãy đưa luồng ánh sáng
Kéo giúp từng xô nặng trĩu nỗi buồn lên.