Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 08:57
Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.
Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.
Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять, как дерево,
При дороге на одной ноге.
Я хотел бы под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:57
Ơi những cơn gió tuyết, ơi cơn gió
Hãy nhìn vào quá khứ cuộc đời tôi.
Tôi muốn trở thành cậu bé sáng ngời
Hay bông hoa mọc trên đồng cỏ.
Trong tiếng còi mục phu tôi muốn được
Chết cho tôi và tất cả mọi người.
Những chuông sao sẽ đổ xuống tai tôi
Sẽ đổ xuống trong tai tôi đầy tuyết.
Đẹp vô cùng, trong suốt tiếng vang ngân
Khi tuyết dìm cơn đau vào ngọn gió.
Tôi muốn được, giá mà như cây gỗ
Đứng ở bên đường trên một bàn chân.
Giá mà được sau tiếng phì của ngựa
Với bụi cây nhà hàng xóm tôi ôm.
Đôi tay trăng xin hãy nhấc nỗi buồn
Vào trời xanh bằng từng xô hãy đổ.
Gió ơi gió, cả một trời gió tuyết,
Có thấy chăng quá khứ đời ta.
Ta chỉ muốn là gã trai trong sáng
Hay một đóa hoa đồng nội thôi mà.
Ta muốn trong tiếng tù và mục súc
Được chết cho ta và tất cả mọi người.
Tuyết chiều rắc vào tai ta giá buốt
Những đóa hoa chuông năm cánh tựa sao trời.
Thật trong trẻo tiếng ngân rung của tuyết,
Khi nhấn nỗi đau vào bão gió quay cuồng.
Ta muốn được, như thân cây, đứng thẳng
Trên một chân, sừng sững ở bên đường.
Ta muốn trong tiếng phì của ngựa
Được ôm hôn bụi cây nhỏ trước làng.
Hãy nâng lên trời, nỗi buồn ta chất chứa
Bằng từng xô đầy ắp, hỡi tay trăng.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 23/06/2023 09:36
Gió vần vũ, ơi những cơn gió tuyết,
Xin hãy xoá đi quá khứ giùm ta.
Ta muốn là một thanh niên trong sáng,
Hoặc đoá hoa trên bờ ruộng thôi mà.
Ta muốn chết cho mình, cho tất cả,
Khi tù và mục đồng thổi ngân nga.
Bên tai tuyết bạc ban chiều rót
Một dòng sao lanh canh chảy hiền hoà.
Tiếng ngân rung nhẹ nhàng nghe thánh thót
Nung chảy nỗi đau trong bão tuyết quay cuồng.
Tôi những muốn như thân cây chính trực,
Đứng một chân thẳng tắp ở bên đường.
Khi con ngựa ngủ say buông tiếng ngáy,
Ta muốn ôm choàng bụi cây rậm kế bên.
Và trăng ơi hãy đưa luồng ánh sáng
Kéo giúp từng xô nặng trĩu nỗi buồn lên.