Bản dịch của Tạ Phương

Thật dễ chịu trong tiết thu tươi mát
Hồn-hoa táo bung biêng khi gió rung cành,
Và trên sông lúc này ta say ngắm
Lưỡi cày trời rạch làn nước biếc xanh.

Dễ chịu quá, sau bao nhiêu tù túng
Những lời ca hứng khởi đã bật ra.
Trong lễ phục hội hè màu trắng
Ta chờ hoài vị khách ghé thăm ta.

Ta vẫn học bằng trái tim nhiệt huyết
Cách giữ gìn trong mắt sắc anh đào,
Chỉ ghìm nén trong lòng mình cảm xúc
Khi cơ thể mỏi mòn rệu rã tiêu tao.

Tháp chuông sao trời thở dài lặng lẽ,
Từng chiếc lá ánh lên như nến lúc hoàng hôn.
Ta sẽ chẳng cho ai vào đó cả,
Không mở cánh cửa này cho bất cứ ai luôn.