Vườn hoa hồ Tây hoang hư,
Điếu nàng, đành đọc cổ thư.
Phấn sáp lâm chung, mất vía,
Văn chương cháy rụi, còn thơ.
Kim cổ khó lường oán hận,
Ta nàng cùng hiểu tóc tơ.
Chẳng biết 300 năm nữa,
Cõi đời ai khóc Tố Như?