Bản dịch của Đinh Tú Anh

Vườn cũ Tây Hồ bỏ bỏ hoang,
Bên song đọc truyện xót thương nàng.
Không hồn, phấn rữa còn vương luỵ,
Chẳng mệnh, văn thiêu cũng sót hàng.
Mối hận cổ kim trời khỏi hỏi,
Nỗi oan phong nhã tớ cùng mang.
Ba trăm năm nữa còn ai nữa,
Khóc cả Tố Như với cả nàng?