Tây Hồ, vườn chất đống hoa rơi, Một bức bên song, khóc viếng Người! Son phấn có thần, thương kẻ thác, Văn chương tàn kiếp. luỵ đâu thôi?! Nỗi oan phong vận kỳ cho tớ, Mối hận xưa nay khó hỏi trời! Chả biết ba trăm năm lẻ nữa, Khóc mình, thiên hạ có ai... ai??