Bản dịch của Phạm Quang Ái

Tây Hồ hoa cảnh tàn hoang,
Bên song thổn thức khóc nàng Tiểu Thanh.
Phấn son vùi lấp sao đành,
Văn chương không mệnh sao thành tro than?
Ngẩng đầu, lệ hận chứa chan,
Nổi oan phong vận ta mang cùng người.
Ba trăm năm nữa xa vời,
Ai người thiên hạ nối lời khóc ta?

Tôi thử dịch sang thể lục bát vì trước đây trong một bài viết về Nguyễn Du trong tập "Ba thi hào dân tộc" nhà thơ Xuân Diệu có dịch ra lục bát hai câu sau khá hay:
Ba trăm năm nữa mơ màng,
Biết ai thiên hạ khóc chàng Tố Như