Bản dịch của Phạm Quang Ái

Tây Hồ hoa cảnh xác xơ,
Trước song, dâng một bài thơ viếng nàng.
Phấn son, một kiếp phũ phàng,
Hồn oan mãi khóc tro tàn thi ca.
Ngẩng đầu, nuốt hận, lệ sa,
Nỗi oan phong vận, riêng ta hỏi trời.
Ba trăm năm nữa xa vời,
Biết ai thiên hạ nối lời khóc ta?