Bản dịch của Phạm Quang Ái

Lá rụng hoa rơi cảnh thảm sầu,
Suốt ngày mong ngóng, thấy chàng đâu?
Quặn lòng, đứt ruột bao thương nhớ,
Giàn dụa má hồng giọt lệ châu.

Tấc lòng thiếp nhớ chàng,
Biết cùng ai mà ngõ,
Cầu gió thổi mây tan,
Cùng vầng trăng bày tỏ.

Ôm đàn lên lầu cao,
Hoa ngợp ánh trăng dào,
Khúc tương tư chưa dứt
Dây đứt, lệ tuôn trào.

Ai bảo sông Tương sâu,
Chưa sâu bằng nỗi nhớ,
Sông sâu còn có đáy,
Tương tư không bến bờ.

Đầu sông Tương thiếp đợi,
Cuối sông Tương chàng chờ,
Uống chung một dòng nước,
Cách mặt, lòng ngẩn ngơ.

Hồn mộng bay chẳng tới,
Chỉ thiếu chết mà thôi,
Bệnh tương tư đã mắc,
Gì khổ hơn trên đời.

Tương tư hoài chừ mãi tương tư
Tương tư hoài biết đến bao giờ,
Sớm biết yêu nhau mà khổ vậy,
Thì ngày xưa gặp đã làm ngơ.