Hoa lá đang tơi bời rơi rụng
Nhớ trọn ngày mà chẳng thấy chàng
Âu sầu muốn đứt cõi lòng
Lệ rơi thành ngấn lại càng ngấn thêm
Tấc lòng thành của em đầy nhớ
Không có người để tỏ nỗi niềm
Gió ơi thổi bạt mây đêm
Để em thưa ánh trăng bên góc trời
Mang đàn lên lầu chơi giải muộn
Trăng và hoa ngồn ngộn lầu cao
Lòng buồn có dứt đâu nào
Dây đàn có lệ rơi vào đứt ngay
Nghe nói sông Tương này sâu lắm
Đâu sâu bằng say đắm nhớ nhau
Sông còn có đáy, chi sâu
Nhớ nhau vời vợi tìm đâu bến bờ
Đầu sông Tương có nhà em ở
Cuối sông Tương chàng trú đã lâu
Nhớ nhau mà chẳng thấy nhau
Nhưng cùng uống ngụm nước sầu sông Tương
Bay trong mộng hồn dường không tới
Món nợ này chết mới trả xong
Có vào được cửa nhớ mong
Mới hay nỗi khổ trong lòng em mang
Nhớ dài lâu vì chàng, nhớ quá
Nỗi nhớ này thật quả khôn nguôi
Nếu hay nỗi nhớ hại người
Thì em đã bỏ từ thời mới quen.