Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng Tam Thục nổi lên khí độc
Gió mây mờ trăm tộc man di
Cuốn rèm nước trắng trôi đi
Ẩn mình ghế thấy toàn vì núi xanh
Lâu không thấy vượn nhanh xuất hiện
Thân nhẹ âu bay biến không về
Cái nghèo theo đuổi người khờ
Có gương nhan sắc điểm tô vẽ vời.