Bản dịch của Phạm Doanh

Ba vùng Thục, khí ám,
Trăm Man gió mây trôi.
Cuốn rèm, nước trắng rặt,
Tựa ghế, núi xanh thôi.
Vượn lẹ nhìn khó thấy,
Cò nhẹ không trở lui.
Không tiền, kẻ ngồi xó,
Có kính, nhan sắc tươi.