Rời thuyền, leo gò tây,
Vô rừng, cởi áo che.
Cỏ xanh vừa tính ngựa,
Chim khôn nhận khách về.
Núi xa nắng sáng rạng,
Sương đêm ngày bớt đi.
Già yếu ăn ngủ ít,
Khoảnh khoát ưa tranh tre.
Ứng xử thói đời chán,
Nơi quê chẳng ngại gì.
Thử hỏi vui dưa muối,
Chưa chịu ghét ngựa xe.
Xuất, xử số trời định,
Náo, tĩnh chẳng cùng phe.
Cửa son chớ khoe mẽ,
Vách đất chẳng nên chê.
Sáng mai sang hàng xóm,
Bạn già cùng hả hê.
Thời loạn thuế má lắm,
Xay lúa giúp bác nhe.
Cùng đi coi ruộng đậu,
Hoa thu tươi mát ghê.
Có trái nào được đớp,
Nộp vua, bán chợ về.
Việc quân chi phí hết,
Lệnh quan ắt phải nghe.
“Chiến tranh chừng nào dứt?”
Ông chủ hỏi, gối quỳ.
Ta già dễ xúc động,
Giặc nổi ngón tay ghi.
“Hãy thờ vua đến chết,
Xin chớ bỏ chạy re.”