Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 09:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/02/2015 12:00
舍舟越西崗,
入林解我衣。
青芻適馬性,
好鳥知人歸。
晨光映遠岫,
夕露見日晞。
遲暮少寢食,
清曠喜荊扉。
經過倦俗態,
在野無所違。
試問甘藜藿,
未肯羨輕肥。
喧静不同科,
出處各天機。
勿矜朱門是,
陋此白屋非。
明朝步鄰里,
長老可以依。
時危賦斂數,
脫粟為爾揮。
相攜行豆田,
秋花靄菲菲。
子實不得吃,
貨市送王畿。
盡添軍旅用,
迫此公家威。
主人長跪問,
戎馬何時稀。
我衰易悲傷,
屈指數賊圍。
勸其死王命,
慎莫遠奮飛。
Xá chu việt tây cương,
Nhập lâm giải ngã y.
Thanh sô thích mã tính,
Hảo điểu tri nhân quy.
Thần quang ánh viễn tụ,
Tịch lộ kiến nhật hy.
Trì mộ thiểu tẩm thực,
Thanh khoáng hỉ kinh phi.
Kinh quá quyện tục thái,
Tại dã vô sở vi.
Thí vấn cam lê hoắc,
Vị khẳng tiện khinh phì.
Huyên tĩnh bất đồng khoa,
Xuất xứ các thiên cơ.
Vật căng chu môn thị,
Lậu thử bạch ốc phi.
Minh triêu bộ lân lý,
Trưởng lão khả dĩ y.
Thì nguy phú liễm sổ,
Thoát túc vi nhĩ huy.
Tương huề hành đậu điền,
Thu hoa ải phi phi.
Tử thực bất đắc ngật,
Hoá thị tống vương kỳ.
Tận thiêm quân lữ dụng,
Bách thử công gia uy.
Chủ nhân trường quỵ vấn,
“Nhung mã hà thì hy”.
Ngã suy dị bi thương,
Khuất chỉ sổ tặc vi.
“Khuyến kỳ tử vương mệnh,
Thận mạc viễn phấn phi.”
Rời thuyền vượt gò tây,
Vào rừng tôi cởi áo.
Cỏ non vừa tính ngựa,
Chim đẹp biết người về.
Ánh trời rạng nơi non xa,
Sương đêm trong ngày ráo bớt.
Lúc cuối đời ăn ngủ ít,
Nơi khoảng khoát vui với cảnh tranh gai.
Ứng xử chán với thế tục,
Nơi quê mùa không bận lòng gì.
Thử hỏi ưa dưa muối,
Chưa chịu ghét mặc đồ nhẹ, cưỡi ngựa béo.
Ồn ào khác hẳn với yên tĩnh,
Ra làm quan hay ở ẩn tuỳ cơ trời.
Đừng có khoe khoang về chốn cửa son,
Mà coi thường nhà tranh.
Sáng sớm đi bộ sang hàng xóm,
Cùng các ông già bù khú,
Thời loạn lạc thuế má nhiều,
Xin giúp ông xay lúa.
Dắt nhau đi coi ruộng đậu,
Hoa thu vẻ tươi tốt.
Kết trái không được ăn,
Mang ra chợ bán để nộp kho vua.
Đem dùng hết vào việc chi phí quân nơi xa,
Cái uy quyền của quan bắt như thế.
Chủ nhân quỳ gối hỏi:
Ngày nào hết chiến tranh?
Tôi già yếu dễ xúc động,
Bấm ngón tay đếm lần giặc vi phạm.
Gắng nên lấy cái chết mà giúp vua,
Cẩn thận chớ trốn chạy xa.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/10/2008 09:20
Có 1 người thích
Bỏ thuyền qua cồn tây
Vào rừng bỏ áo ngồi
Cỏ non vừa ý ngựa
Chim đẹp quen mặt người
Sương đêm giờ đã ráo
Non xa nắng sớm soi
Tuổi già ăn ngủ ít
Lều cỏ thích thảnh thơi
Thù tiếp ngại lễ phép
Quê kệch quen đi rồi
Dưa muối đã quen dạ
Ngựa xe hơn gì ai
Ồn tĩnh khác hẳn nhau
Ham chuộng tuỳ tính trời
Đừng tưởng lầu son sang
Mà bảo nhà tranh tồi
Sớm mai qua làng xóm
Bạn già trò chuyện chơi
Đời loạn thuế khoá nặng
Cơm lứt mời ta xơi
Giắt nhau xem ruộng đậu
Hoa thu chúm chím cười
Có quả không được ăn
Bán tiền nộp nay mai
Dùng cả vào việc quân
Lệnh quan khó van nài
Chủ nhà quỳ gối hỏi:
"Loạn lạc bao giờ ngơi?"
Bấm tay tính tướng giặc
Lòng riêng, riêng ngậm ngùi
"Cố chết giúp nhà nước
"Trốn lủi đừng anh ơi!"
Gửi bởi mailang ngày 29/05/2009 00:30
Có 1 người thích
Gò tây thuyền tấp qua,
Áo cởi, vào rừng già.
Cỏ tốt ngựa hăm hở,
Thấy người chim đẹp ra.
Sương đêm dần tạnh ráo,
Nắng sớm đọng xa xa.
Tuổi lớn ăn thưa thớt,
Lều tranh thoáng, thích mà.
Tính quê không bỏ được,
Rõ chán tục rườm rà.
Rau quả thường qua bữa,
Mập gầy chẳng thiết tha.
Tĩnh, ồn đều có khác,
Từ bản chất mà ra.
Đừng hách, cửa son thếp!
Mà chê cỏ lợp nhà.
Sáng mai qua xóm cạnh,
Cùng bạn tóc sương pha.
Thời khó thuế đong nặng,
Gạo xay nấu đãi ta.
Dắt tay xem ruộng đậu,
Thu thắm rợp màu hoa.
Quả có, đâu ăn được,
Bán, tiền nộp cửa nha.
Tận thu dùng việc lính,
Lệnh xuống dục như tà.
Gia chủ quỳ dài hỏi:
“Bao giờ chinh chiến qua?”
Thân tàn trông thảm thiết,
Nhẩm tính, giặc còn là...
“Cố chết vì vương lệnh,
Xin đừng đào ngũ nha!”
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/02/2015 11:59
Có 1 người thích
Rời thuyền, leo gò tây,
Vô rừng, cởi áo che.
Cỏ xanh vừa tính ngựa,
Chim khôn nhận khách về.
Núi xa nắng sáng rạng,
Sương đêm ngày bớt đi.
Già yếu ăn ngủ ít,
Khoảnh khoát ưa tranh tre.
Ứng xử thói đời chán,
Nơi quê chẳng ngại gì.
Thử hỏi vui dưa muối,
Chưa chịu ghét ngựa xe.
Xuất, xử số trời định,
Náo, tĩnh chẳng cùng phe.
Cửa son chớ khoe mẽ,
Vách đất chẳng nên chê.
Sáng mai sang hàng xóm,
Bạn già cùng hả hê.
Thời loạn thuế má lắm,
Xay lúa giúp bác nhe.
Cùng đi coi ruộng đậu,
Hoa thu tươi mát ghê.
Có trái nào được đớp,
Nộp vua, bán chợ về.
Việc quân chi phí hết,
Lệnh quan ắt phải nghe.
“Chiến tranh chừng nào dứt?”
Ông chủ hỏi, gối quỳ.
Ta già dễ xúc động,
Giặc nổi ngón tay ghi.
“Hãy thờ vua đến chết,
Xin chớ bỏ chạy re.”
Gửi bởi Birthmark ngày 19/12/2020 13:15
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 19/12/2020 20:52
Vượt biên giới tây nam,
Vào rừng ta cởi áo.
Cỏ non vừa tính ngựa,
Chim đẹp biết người về.
Thái dương rạng non xa,
Sương đêm ngày ráo bớt.
Lúc chào đời ăn ngủ,
Nơi vui cảnh tranh giai.
Ứng xử chán thế tục,
Quê mùa chẳng bận thai.
Thử hỏi ai dưa muối,
Ghét áo bào, ngựa xe
Ồn ào khác yên tĩnh,
Làm quan hay ở ẩn
Từ cơ trời sáng soi
Đừng khoe khoang cung điện
Mà coi thường nhà tranh.
Đi bộ sang hàng xóm,
Cùng các ông chuyện bàn,
Thời loạn lạc thuế quan,
Xin giúp ông xay lúa.
Dắt đi coi ruộng đậu,
Hoa thu vẻ tươi tốt.
Kết trái không ăn được,
Quả để dành dâng vua.
Dùng hết vào việc quân,
Cái quyền nào như thế!
Chủ nhân quỳ gối hỏi:
Ngày nào hết chiến tranh?
Tôi già dễ xúc động,
Bấm ngón tay tính lần.
Hãy cố gắng giúp vua,
Cẩn thận đừng chạy xa.