Hoa rơi lá rụng dàu dàu
Suốt ngày mong nhớ nào đâu thấy nàng
Nhớ thương đứt ruột, bầm gan
Lệ rơi sùi sụt, từng hàng châu rơi!
Em có một tấc lòng
Biết cùng ai chia sẻ
Nhờ gió đuổi mây đi
Cùng trăng phân mọi lẽ.
Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao hoa trăng đầy
Khúc tương tư chưa dứt
Lệ rơi, đàn đứt dây.
Người bảo sông Tương sâu
Sâu chưa bằng nỗi nhớ
Sông sâu còn có đáy
Tương tư không có bờ.
Đầu sông Tương em đợi
Cuối sông Tương chàng mong
Nhớ nhau mà chẳng gặp
Cùng uống nước chung dòng.
Hồn mộng bay chẳng đến
Chỉ muốn chết cho xong
Trong cảnh tương tư ấy
Em tan nát cà lòng.
Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều
Ví mà biết khổ vì yêu
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!