Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tây hồ cảnh đẹp hoá vườn hoang,
Trước cửa tờ thư khóc điếu nàng.
Son phấn mất rồi hồn có hận?
Văn chương vô mệnh đốt không tan.
Mối hờn kim cổ làm sao hỏi,
Cùng hội văn chương chịu nỗi oan.
Ai biết ba trăm năm lẻ nữa?
Tố Như thiên hạ có ai than.