Bản dịch của Phan Ngọc

Bốn phía núi, nước khe chảy gấp,
Cây khô mưa sầm sập lạnh sao!
Thành xưa mây bọc, cỏ cao,
Cáo vàng, chồn trắng trên cầu đùa chơi.
Hang cùng đâu phải nơi ta sống?
Nửa đêm ngồi lo lắng bồi hồi.
Bài thứ năm, tiếng hát dài,
Muốn về quê gọi hồn hoài, hồn bay!