Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió lộng núi non, khe đổ gấp,
Cây khô đẫm nước mưa sầm sập.
Thành xưa rợp cỏ mịt mờ mây,
Chồn trắng lên cầu, chồn vàng nấp.
Đời ta sao ở chốn hang cùng?
Nửa đêm ngồi dậy, ý dồn dập.
Ôi! Hát năm bài chừ, hát còn lâu,
Hồn lại quê xưa gọi được đâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]