Bản dịch của Phan Ngọc

Sóng nổi giận làm người kinh hãi,
Sợ bờ này rồi phải chảy bay.
May nhờ nước ở chén này,
Mà ta không giống như bầy hải âu!
Đất Diễm Huyện biết đâu sẽ tới,
Cảnh Dương Châu thấy lại cũng nên.
Chén mồi bên cạnh người quen,
Sáng về lòng thấy nỗi phiền sẻ đôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]