Gió núi bốn bề, khe chảy xiết,
Mưa lạnh tuôn đẫm ướt cành khô.
Cổ thành cỏ rậm mây mờ,
Cáo vàng ngơ ngác con hồ tung tăng.
Đời ta sao trong hang bị kẹt,
Giữa đêm khuya da diết bồi hồi.
Thứ năm bài hát ngân dài,
Hồn kêu chẳng tỉnh, đã rời về quê!