Bản dịch của Phan Ngọc

Bóng chiều xế, cây non xanh ngắt,
Nước suối theo ống bương róc rách.
Người người trong quận nước tranh mang,
Cậu bé không nghe, tìm suối hang.
Bệnh khát ba canh đầu thêm bạc,
Suốt đêm từ mây nghe tiếng thác.
Sánh ngang đầy tớ Đào Khản xưa,
Giữa chốn hùm beo cứ vượt qua.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]