Bản dịch của Phan Ngọc

Năm ngoái lên cao bắc Thê huyện,
Năm nay quay lại bến sông Bồi.
Xót thay đầu bạc không còn gặp,
Thẹn thấy hoa vàng tươi khắp nơi.
Đời loạn bơ vơ thân lữ khách,
Đương cùng vất vả sống theo người.
Rượu rồi, sực nhớ mười năm ấy.
Ly sơn gió bụi não lòng ai.