Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm ngoái lên cao Thê huyện bắc
Bến Phù nay lại cách xa thay
Khổ cho tóc bạc khôn cầm được
Buồn thấy hoa tươi cứ nở đầy
Đời loạn quê người buồn nỗi khách
Đường dài mờ mịt bám theo ai
Mười năm chuyện cũ khi tàn rượu
Bước tới Ly sơn nặng cảm hoài