Bản dịch của Phan Ngọc

Đêm khuya khí móc trong,
Trăng chiếu tràn thành sông.
Người khách ngồi yên lặng,
Thuyền về một mình ông.
Quan sơn trăng chiếu khắp,
Chim thương sợ trong lòng.
Thuật Hoài Vương muốn có,
Trăng quầng gió thổi tung.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]