Bản dịch của Phan Ngọc

Vẹt ngươi ôm buồn bã,
Thông minh nhớ biệt li.
Lông biếc đành chết yểu,
Mỏ đỏ khôn làm chi?
Ngày mở lồng chẳng đến,
Cành cũ ghé qua thì.
Người đời thương chỉ thiệt,
Lông, cánh đẹp ích gì?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]