Bản dịch của Phan Ngọc

Tháng hai, một giấc ngủ say
Chẳng vì đêm ngắn, ngủ ngày có sao?
Ấm trời say bởi hoa đào
Bến xuân nhật lặn mộng vào với ai?
Quê hương cũ, đường gai góc nổi
Mơ Trung Nguyên, hổ sói bên vua
Lo cày bỏ chiến là vừa
Khắp trời quan lại ai chừa nhiễu dân?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]