Một giấc ly bì giữa tháng hai Phải rằng ngày ngắn ngủ bù chơi Chiều xuân ấm áp hoa say mất Bóng xế mông mênh mộng ghẹo người Nước cũ vua kề lưng gấu sói Quê xưa nhà giữa đám chông gai Bao giờ giặc hết dân yên nghiệp Quan chẳng ăn tiền khắp dưới trời?