Năm xưa có khách ngông đời
Rằng: "Tiên đày xuống với người là ta!"
Thơ làm quỷ khóc thần la
Bút vung gió táp mưa sa bời bời
Tiếng tăm đồn dậy khắp nơi
Qua kỳ dụi buộc đến thời vẻ vang
Ơn trên ưu đãi khác thường
Tuyệt vời là giá văn chương trên đời
Thuyền rồng chiều đón đi chơi
Gấm muông sặc sỡ áo ngoài mới ban
Đền vàng lui tới thanh nhàn
Bụi tung dưới gót nổi làn mây xanh
Cho về, chiếu chỉ đinh ninh
Cùng ta, vốn có thân tình từ xưa
Suối rừng chưa hẳn hững hờ
Một thân chịu đựng đã thừa nhục vinh
Chuyện trò, tội nghiệp thói duềnh
Rượu chè càng rõ tính tình thơ ngây
Vườn Lương, đêm múa, khi say
Bờ xuân sông Tứ, nào ngày đi rong
Tài cao đành xếp bên lòng
Đạo cao chịu khuất bạn cùng với ai
Nghèo hèn là kiếp hiền tài
Nễ Hành, Nguyên Hiến kìa người ở đâu
Cơm ăn chưa đủ muối rau
Lại còn ý dĩ hạt châu lắm lời
Giữa vùng nắng lửa đốt trời
Chiếc thân đày đoạ quê người bao đông
Tam nguy, Ngũ Lĩnh long đong
Than cùng cú vọ, khóc cùng kỳ lân
Ông Liên đâu chịu thờ Tần
Chàng Tô đâu lẽ yên thân ở Hồ
Phép công chẳng xét lời vu
Tình oan ai biện bạch cho bây giờ
Tiệc Kinh rượu ngọt đã từ
Ngục Lương thư đã dàng thưa đủ điều
Trời thu ốm dậy buồn teo
Thơ suông ngâm với trăng chiều trên sông
Sóng ơn cách trở mấy trùng
Thả bè ta muốn hỏi cùng trời cao
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]