Xưa có một người điên,
Gọi anh là trích tiên.
Bút vung: nổi mưa gió,
Thơ thành: khóc quỷ thần.
Danh vang từ thuở ấy,
Một sớm gặp khó khăn.
Lối văn riêng một nếp
Truyền tụng ắt tuyệt luân.
Thuyền rồng chiều vời tới,
Áo gấm sáng được ban.
Sớm vào điện sâu kín,
Mây xanh tung bụi trần.
Cho về có chiếu hứa,
Gặp ta kết tình thân.
Chưa bỏ lòng ham vắng,
Vinh nhục chung một thân.
Nói chuyện thương cảnh ruộng,
Ham rượu, rõ thiên chân.
Vườn Lương múa, tiệc tối,
Sông Tứ ca, chơi xuân.
Tài cao, không ý tiếc,
Đạo lớn, có ai gần.
Nễ Hành, xử sĩ giỏi,
Nguyên Hiến, học trò hiền.
Gạo ngô chưa đủ bữa,
Ý dĩ dèm thêm phiền.
Ngũ-lĩnh, nung lửa đất,
Tam-nguy, rẫy tôi hiền.
Mấy năm gặp cú vọ,
Một bóng khóc kì lân.
Tô Vũ quay về Hán,
Hoàng công há giúp Tần?
Tiệc Sở chối rượu lễ,
Ngục Lương dâng lời khoan.
Đã theo luật lúc đó,
Còn ai cãi nỗi oan.
Bên sông chiều, bệnh dứt,
Dưới trăng thu, lão ngâm.
Chớ ngại cách sóng gió,
Lên bè ta hỏi thăm.