Bản dịch của Phan Ngọc

Việc quân nhu vốn điều cấp bách
Cung cấp là chức trách các quan
Làm quan quận huyện trị dân
Pháp luật, binh pháp đều cần cả hai
Việc cung cấp có ai chẳng biết?
Thu thuế, tô khôn xiết đau lòng
Châu ta nhỏ, trải loạn vong
Đám dân sống sót bần cùng khốn to
Làng xóm đủ mười nhà đã lắm
Họ sống đều lận đận, gieo neo
Sáng ra, rễ cỏ nhai đều
Vỏ cây chiều cũng nuốt liều mà ăn
Bước ra cửa, hơi tàn muốn đứt
Muốn đi nhanh, không sức, vật vờ
Gọi kêu chẳng nỡ, nữa là
Huống gì lại quất khảo tra họ giờ?
Nơi công đường giấy tờ truyền gấp
Công văn đi nối tiếp liền nhua
Đã không khoan thứ chút nào
Kì hẹn gấp gáp liệu sao cho tày!
Muốn bắt họ bán ngay con cái
Nói ra lo loạn nổi ngay thôi
Sai người lục soát tìm tòi
Nhà không của nả, vét hoài vẫn không
Nghe những lời bàn rông đường sá
Nghe được rồi lòng quá thương đau
Đông qua, giặc núi kéo nhau
Đến đây giết cướp, vật nào còn yên?
Ta chỉ muốn gặp quan chức lớn
Xin vỗ về, nghĩ đến ơn vua
Sao mà ham vét, ham vơ
Không cho dân sống, thờ ơ chẳng nhìn
Lệnh vua lo dân yên, sống ổn
Ấn làm quan ta vốn cầm tay
Huyện, châu, loạn đã đến đây
Lẽ nào đắc tội, ai hay cho lòng?
Đành làm nhẹ, trái công, bỏ lệnh
Chịu chê bai, trốn tránh cũng đành
Người hiền cưa giữ phận mình
Dù hoạ hay phúc cam tình chẳng kêu
Người ta nói cốt sao giữ chức
Chẳng quan tâm, cốt được hợp thời
Thương người yếu đuối mà thôi
Tấm lòng ngay thẳng đời đời còn đây
Thơ "Quốc Phong" nếu ai tìm đến
Bài thơ này ta hiến dâng ngay