Bản dịch của Phan Ngọc

Còn hư danh, tuổi già, tài ít,
Xuân về đây, nằm liệt bên sông.
Gác thơ lo thuốc cho xong,
Câu thơ lại hiện vi trông hoa về.
Coi cục đá như là vật báu,
Ngọc Tuỳ châu đêm chiếu sáng loà.
Sông Kiều Khẩu vẫn giục ta,
Giương buồm còn tiếng cái giờ gặp nhau!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]