Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 05:54
才微歲老尚虛名,
臥病江湖春復生。
藥裹關心詩總廢,
花枝照眼句還成。
只同燕石能星隕,
自得隋珠覺夜明。
喬口橘洲風浪促,
系帆何惜片時程。
Tài vi tuế lão thượng hư danh,
Ngoạ bệnh giang hồ xuân phục sinh.
Dược khoả quan tâm thi tổng phế,
Hoa chi chiếu nhãn cú hoàn thành.
Chỉ đồng Yên thạch năng tinh vẫn,
Tự đắc Tuỳ châu giác dạ minh.
Kiều Khẩu, Quất Châu phong lãng xúc,
Hệ phàm hà tích phiến thì trình.
Tài thì kém, tuổi lại nhiều mà vẫn còn cái danh hão,
Lang thang mang bệnh, mùa xuân lại tới rồi.
Phải lo đến thuốc thang nên bỏ bê hết việc làm thơ,
Cành hoa chiếu mắt, câu bỗng ra.
Chỉ cùng với đá nước Yên mới làm cho sao rớt xuống,
Vốn có sẵn ngọc xứ Tuỳ biết được đêm sáng.
Nơi Kiều Khẩu thuộc Quất Châu gió sóng dữ,
Cuốn buồm tiếc gì cái chuyến đi ngắn ngủi này.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/06/2015 05:54
Tuổi già, tài mọn, ham danh,
Sông hồ mang bệnh thân mình, xuân sang.
Ngưng thơ phú, lo thuốc thang,
Cành hoa soi mắt câu thường viết nên.
Rơi sao chỉ có đá Yên,
Có được ngọc rắn soi đêm tỏ tường.
Quất Châu, Kiều Khẩu gió cuồng,
Neo buồm chuyến ngắn tiếc thương làm gì.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/01/2020 11:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/12/2020 16:08
Tài kém tuổi cao còn cái danh,
Lang thang mang bệnh xuân về nhanh.
Phải lo thang thuốc quên thơ phú,
Chiếu mắt cành hoa câu bỗng thành.
Chỉ với đá Yên sao rớt xuống,
Vốn cùng Tuỳ ngọc biết đêm thanh.
Quất Châu Kiều Khẩu nơi triều dữ,
Buồm cuốn tiếc gì chuyến dạo quanh.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/02/2020 16:32
Còn hư danh, tuổi già, tài ít,
Xuân về đây, nằm liệt bên sông.
Gác thơ lo thuốc cho xong,
Câu thơ lại hiện vi trông hoa về.
Coi cục đá như là vật báu,
Ngọc Tuỳ châu đêm chiếu sáng loà.
Sông Kiều Khẩu vẫn giục ta,
Giương buồm còn tiếng cái giờ gặp nhau!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/02/2020 16:37
Tài kém tuổi nhiều còn danh hão
Bệnh sông hồ xuân hảo lại qua
Lo thuốc thang bỏ làm thơ
Cành hoa chiếu mắt lại thơ thành lời
Đá đất Yên mới lôi sao xuống
Ngọc Tuỳ Châu tự sáng trong đêm
Quất Châu Kiều Khẩu sóng dồn
Cuốn buồm chẳng tiếc chuyến bôn tẩu này.