Tài kém tuổi nhiều còn danh hão Bệnh sông hồ xuân hảo lại qua Lo thuốc thang bỏ làm thơ Cành hoa chiếu mắt lại thơ thành lời Đá đất Yên mới lôi sao xuống Ngọc Tuỳ Châu tự sáng trong đêm Quất Châu Kiều Khẩu sóng dồn Cuốn buồm chẳng tiếc chuyến bôn tẩu này.