Bản dịch của Phan Ngọc

Sương móc chiều bàng bạc,
Trời cao thấy xuống gần.
Khói xa giếng muối bốc,
Non tây tuyết phủ tràn.
Nước cũ còn có giặc,
Tha hương tiếng trống dồn.
Thành sông đêm nay khách,
Cùng chim cũ thở than.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]