Bản dịch của Phan Ngọc

Mùa xuân này xa con Ký Tử
Tiếng oanh kêu rộn rã ấm trời
Xa nhau thời tiết trêu ngươi
Thông minh chẳng biết cùng ai luận bàn
Suối róc rách sườn non vắng vẻ
Cửa sài yên xóm cũ cây già
Nhớ buồn chỉ biết ngủ bừa
Phơi lưng đón nắng ngồi chờ bên hiên

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]