Bản dịch của Phan Ngọc

Mùa thu cao, núi xanh chân bước,
Phía Nam châu Mã ấp xa xa.
Dùng quân hàng đánh rợ Hồ,
Người khoẻ đi tất, ở nhà chẳng ai.
Nhưng lều trại gãy nơi rừng rậm,
Trên trời mây sầu thảm bay theo.
Bên đường già trẻ gào kêu:
Cầu xin hãy nghỉ binh đao chuyến này
Chuyện Nghiệp Thành vừa đây phản phúc,
Người chết chồng lăn lóc thành gò.
Đất phong các tướng lợi to,
Nhưng xua ai để liệu lo nước nhà?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]