Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thằng Bò xuân đến này xa cách,
Oanh hót ca vào lúc ấm trời.
Chia cách sợ khi thay tiết tháng,
Biết con kháu khỉnh cùng ai cười.
Đường non vắng có khe trong vắt,
Làng có cửa gai cổ thụ đời.
Nhớ hắn nên buồn mà ngủ gật,
Lan can phơi dựa lúc hanh trời.