Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nhục vinh chẳng mấy quan tâm,
Ai người hời hợt, quen thân chăng là?
Có núi non, ắt có nhà,
Trắng tay không đất, tránh xa bụi trần.
Bạc đầu thêm thọ mấy phân,
Hoa vàng chẳng lẽ cười thân ta nghèo.
Đêm ngày say rượu liêu xiêu,
Ai người sung sướng được nhiều hơn ta?