Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Rượu quý, bình vàng, đấu mười ngàn,
Món ngon, mâm ngọc, giá vạn quan.
Dừng chén, ném đũa, nuốt không nổi,
Rút kiếm nhìn quanh lòng hoang mang.
Muốn vượt Hoàng Hà, băng còn đóng,
Định lên Thái Hàng, tuyết chửa tan.
Lúc rỗi buông câu bên bờ suối,
Mơ cưỡi thuyền bơi giữa nắng tràn.
Đưòng đi khó! Đường đi khó!
Đường bao ngả? Giờ ở đâu?
Cũng có lúc gió thổi dài phá sóng
Treo thẳng buồm mây vượt đại dương!