Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Cố Huống
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 10/07/2014 22:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/07/2014 06:41
榮辱不關身,
誰為疏與親。
有山堪結屋,
無地可容塵。
白髮偏添壽,
黃花不笑貧。
一樽朝暮醉,
陶令果何人。
Vinh nhục bất quan thân,
Thuỳ vi sơ dữ thân.
Hữu sơn kham kết ốc,
Vô địa khả dung trần.
Bạch phát thiên thiêm thọ,
Hoàng hoa bất tiếu bần.
Nhất tôn triêu mộ tuý,
Đào lệnh quả hà nhân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 11/07/2014 22:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin ngày 12/07/2014 06:39
Nhục vinh chẳng mấy quan tâm,
Ai người hời hợt, quen thân chăng là?
Có núi non, ắt có nhà,
Trắng tay không đất, tránh xa bụi trần.
Bạc đầu thêm thọ mấy phân,
Hoa vàng chẳng lẽ cười thân ta nghèo.
Đêm ngày say rượu liêu xiêu,
Ai người sung sướng được nhiều hơn ta?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/04/2018 20:48
Vinh hay nhục quan chi tới phận
Có ai mà vướng bận thân sơ
Núi hoang cứ việc cất nhà
Đất thì không có dù là tí ti
Tóc bạc trắng thêm cho tuổi thọ
Bụi hoa vàng đâu có chê nghèo
Sáng chiều say xỉn bèo nhèo
Vui trong hiện tại ai theo được nào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/04/2022 19:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/04/2022 19:33
Nhục hay vinh chẳng mấy quan tâm,
Hời hợt ai người, sơ với thân?
Có núi có non, nhà ắt có,
Trắng tay không đất, nương hồng trần.
Hoa vàng chẳng nỡ chê nghèo khó.
Đầu bạc thêm cho thọ mấy phân,
Sáng tối một chung say tuý luý,
Ai hơn vui sướng ta vài phần?