Ta yêu em, con dao găm bằng thép của ta,
Người đồng chí sáng ngời, lạnh lẽo,
Chàng Gruzia trầm tư rèn em để trả thù,
Chàng Cherkec tự do mài em dành cho cuộc đấu.
Một bàn tay nuột nà đã mang em tặng lại cho ta
Để kỷ niệm những phút giây từ giã,
Lần đầu tiên, cùng em không có máu chảy ra,
Nhưng có giọt lệ sáng trong, viên ngọc trai đau khổ.
Đôi mắt đen hướng về ta chăm chú mà nhìn,
Tràn ngập nỗi buồn đau bí ẩn,
Như ánh thép của em bên ngọn lửa rung rinh,
Lúc đột nhiên mờ đi, lúc thì lấp lánh.
Em cùng ta đồng hành, một tình yêu thầm lặng
Với kẻ lãng du, tấm gương của em có ích rất nhiều.
Được thôi, ta sẽ vững vàng và tâm hồn cứng rắn,
Cũng như em người bạn sắt thân yêu