Bản dịch của Phạm Doanh

Chàng Lý lâu không gặp,
Tàng tàng thật bi ai.
Người đời đều muốn giết,
Riêng ta vẫn mến tài.
Lang thang rượu một chén,
Mau mắn thơ ngàn bài.
Núi Khuông nơi đọc sách,
Tóc bạc rồi nên lui.