Bọn giặc Hồ kinh đô chiếm đoạt,
Quan quân nay tiến sát bờ hào.
Cá trong nồi thở được đâu.
Kiến ở trong lỗ lối nào chạy đây.
Bộ chỉ huy bày đầy mũ mãng,
Cửa trại quân áo trắng sáng choang.
Thái Sơn còn phải nhường đường,
Vườn Hán cờ xí hiên ngang mà vào.
Đường đi lối cong queo nay hết,
Mũ đoàn quân cao vút ngang mây.
Năm đồng chẳng vướng tường xây,
Tám sông không gợn mảy may sóng dồi.
Ý trời nay hãy coi theo đó,
Hồn hoang kia liệu có tha bay.
Xin hàng chẳng có cơ may,
Nếu còn chống cự càng đầy đau thương
Nguyên suý vốn nòi rồng thiêng đó,
Tư không mạnh như hổ, lược thao.
Tiền quân, Tô Vũ giống sao,
Tả tướng y hệt con dao Lã Kiền.
Khí thế khiến chim chuyền phải rớt,
Tiếng hò vang giải, niết lặn sâu
Dáo gươm tuốt, tuyết trắng phau
Cung tên vun vút khắp bầu trời bay.
Vận nước nay tới ngày hết khổ,
Đời yên lành sau đó tiếp theo.
Ai rằng chất độc còn nhiều,
Đó là cái chất bều nhều tanh tao.
Đấng anh minh gần vào bệ đỏ,
Đoàn quân đi như gió ào ào.
Tháp Yết vượt qua Lâm Thao,
Hoa Môn vùng tới từ đầu bãi xa.
Những người này tới do nghĩa nặng,
Bọn giặc quèn há chẳng tóm sao.
Tiên phong áo thấm máu đào,
Đột kỵ kiếm sắc lông vù đứt nhanh.
Mừng biết chốn kinh thành náo nức,
Thấy gái trai thổn thức mà buồn.
Thoa xuyến đem bán lấy tiền,
Chỉ đợi đem hiến khao quân rượu mừng.